Hôm qua Thư về đến nhà cũng mới có 7h, làm mọi thứ xong xuôi chỉ biết mở máy tính tới 12h là hết thức nổi. Thật tình thì lúc về đến nhà MĐ, Thư cũng muốn đi chơi tiếp, đi đâu đó ăn, uống nước cho hết một ngày, vì vẫn còn cảm thấy muốn đi chơi với lớp mình, vì hai ngày đi chơi cũng chưa đủ, nhưng mà trời mưa + ai cũng mệt nên về.
Mặc dù lần này Bảo, Thiện, Liên lên trễ nhưng như vậy cũng khá lắm rồi, chuyến đi chơi khá đông đủ, đến giờ cuối cũng còn có MN xin 1 chỗ (theo lời MN thì MĐ nói thấy ghét quá, "phải xem lại xem còn chỗ cho MN không"
, may mà còn).
Tắm biển có một lần mà giờ T vẫn còn thấy mỏi vai, biết là xuống biển rất vui, leo núi cũng rất vui nhưng muốn mà không được.
Đến lúc lên xe đi về, T + MN tỉnh rụi vì ngủ cả buổi sáng, trong khi mọi người ngủ rất say sưa. Và đến lúc đó thì T mới biết, sáng MN ngủ là tại thấy T ngủ nên ở lại, chứ không dám ở một mình, còn T ngủ tại vì thấy có MN ở lại nên cảm giác lười mà có người ủng hộ nên không còn muốn ra khỏi giường. Và cả hai đều nói: "sao hồi sáng ko nói?"
Dù sao thì cũng có tắm biển một lần nên không sao.
Chuyến đi chơi này biết thêm nhiều thứ mà những lần đi sinh nhật có một buổi không thể nào nói chuyện được, lúc đó toàn nói chuyện linh tinh, ăn uống là hết giờ rồi. Nhiều khi có những lúc ngồi với nhau nói chuyện tự nhiên, thoải mái, thấy tụi mình thân hơn.
Cũng giống như Bảo, giờ chỉ đợi xem hình thôi. 
-----> my blog