và cho những ngày xa xưa...
hồi dấy tôi ngốc xịt,nhát gái,nhưng trời sinh cho khuôn mặt lạnh băng,đi đâu nhìn con gái đều làm ngơ hết,kể cả
những người mang danh xinh đẹp,mình đều ngó lơ khi họ đi đối diện mình,với phương châm không quen ko
chào, không chào thì nhìn làm gì,và cuối cùng đựơc bầu chọn là người băng,lạnh lùng nhất lớp,thế đấy,chẳng
biết cái lạnh lùng dở hơi ấy như thế nào nữa mà sau này có 1bạn gái gửi thư nói là " tớ thích cậu vì cái lạnh
lùng của cậu,những cũng thấy ghét vì cái lạnh lùng ấy làm tớ buồn",ko hiểu..hồi đấy nhận xong thư,ngẩn tò
te,ko hiểu mà,giờ cũng không hiểu.....
Và có hôm đi học muộn,lao vội xe vào gara bắt gặp cô bé đang đi ra ngoài,hồi hộp đến phát run,đang chằm chằm
vừa đi vừa nhìn,thì khi gặp ánh mắt nhỏ,tôi giả bộ như mình chỉ nhìn phớt qua,rồi đưa mắt về phía trước,coi như
chưa có chuyện gì,ngốc thế chứ lị,tự chửi bản thân,chẳng hiểu nổi,lạnh với chả lùng
Tôi được cái học ko đến nỗi tệ nên ở nhà vẫn được bố mẹ cưng chiều,còn dì Loan ,dì ruột tôi khi nào cũng
lấy tôi ra làm tấm gương nho nhỏ cho các em noi theo,khổ thế đấy,vì thằng em nó lười học quá,dì bảo mẹ tôi
cho tôi xuống ở nhà dì để tiện cho việc kèm cặp 2 em luôn,để cho em nhìn thấy anh học mà học theo
quãng thời gian ở nhà dì,tôi được tự do đi về hơn,vì dì dượng cũng trực luôn,không mấy khi ở nhà,còn thằng
em bất tử của tôi,chẳng thấy nó hỏi bài mà toàn hỏi yêu với đương,mèng ơi,anh mày còn chưa có nổi mối tình vắt
vai vậy mà còn nhờ anh mày truyền thụ kinh nghiệm,nhưng ko sao,lý thuyết suông thì anh có,thế là tôi trở
thành tư vấn tình yêu cho nó,hic,may mà nhờ cái danh học tập vượt trôi nên nó coi tôi là thần tượng,nên tin tôi lắm.
Thân vói chả tượng,làm không được lại chuyển sang nói ,
và cũng nhơ nó mà tối biết cách xếp thư,1cách cầu kì,học thì nhanh thế,chứ gập thư thì nó bày cho cả đêm mới
gập được 1 kiểu,may mà nó nhiệt tình vì có lẽ điều duy nhất nó biết nó có thể bày cho tôi,khổ thân thằng bé.
Rôì sáng mai tôi đem chiến tích lên khoe với lớp,mấy thằng con trai,có hay chưa có người yêu,thằng nào cũng với ánh
mắt ngưỡng mộ,và tất nhiên lớp học gấp thư do tôi chủ trì được mơ ra cấp tốc và học phí là những lời cảm ơn rối
rít,rẻ thế chứ lị,nhưng thôi lần đầu mở hàng đành khuyến mãi vậy
Tiếng lành đồn xa,thế là thật tình cờ và đầy bất ngờ làm tôi quên béng đi vụ trả công,cô bé gửi thư,thật ra là mảnh giấy
mà tuij học sinh chúng tôi hay trò chuyện rồi chuyền tay nhau í mà,và trình bày là cách tôi gấp đẹp quá,hôm nào bày cho tớ
với,không biết nên buồn hay vui nữa,thế ấy gấp thư gửi cho ai ah? muốn hỏi nhưng tự dưng hỏi thế,người ta lại chửi cho,
đành thôi,tự dưng cái tính ba hoa lại nổi lên,uh cũng bình thường,mình con biết mấy kiểu gấp đẹp lắm hôm nào tớ dạy cho,oạch!
sự thật nghiệt ngã,nhỏ đồng ý,và tui thì chỉ biết thêm cách gấp đôi ,gấp 3 nữa thôi,biết làm sao bấy giờ,đành nhờ thằng em quân
sư vậy,mà quên tôi vui vì sao nhỉ,vì tuy là cách xếp thư do tôi bày nhưng đứa nào cũng biết xếp rồi,sao lại nhờ tôi nhỉ?
có nên lấy đó làm niềm vui ko nhỉ? có chứ! và tất nhiên tôi tự thưởng cho mình 1 bữa chè ngon lành,cuộc đời vẫn còn sao,và tất
nhiên những ngôi sao đêm nay sao đẹp thế,nhưng cơn gió nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc mơ,chẳng nhớ nữa,những chỉ biết trên
mối đọng lại 1 nụ cười,thằng em lên gọi tôi xuống ngủ bảo thế,nhe răng như bị thân kinh í,đúng là thằng chậm hiểu,ta đang đi vào
thế giới khác,thế giới ta đang đón chờ,cũng không hẳn,1thế giới ta không hề biết trước,mà sau này có lẽ ta đã nói giá như..
giá như... nhưng ta không hối hận
và cái tin sét đánh ngang tai,thằng em tối chủ nhật đi lên nhà ông bà chơi,chết cha rồi,ai sẽ bày cho mình xếp thư,lỡ hẹn với
người ta rùi,làm sao đây
(continnue)